Skip to main content

Posts

See Sing Share Concert- HAT 2018

Hôm rồi được vợ cho đi xem ké concert Hà Anh Tuấn. Nghe HAT nói khoảng 4000 người, xếp hàng đông nghìn nghịt mãi mới vào được bên trong. May năm nay HAT hát mấy bài cũ chứ lại như năm trước ngồi cả buổi chả biết bài nào. Thích nhất được vào trung tâm hội nghị quốc gia, sờ cái trống đồng to đùng, ánh sáng đẹp tha hồ chụp ảnh. Lâu lắm mới chụp, cứ phải tự nhủ khép khẩu, khép khẩu, cuối cùng ảnh cũng ko đến nỗi nào lắm.
Recent posts

One year anniversary

Tròn một năm ngày cưới hai vợ chồng đi ăn ở La Salsa trên Xuân Diệu. Quán đẹp, đồ ăn ngon mà cũng không quá đắt. Quán có cây piano mà mình dở ẹc chả đánh đc bài nào.

Nhạc Lê Cát ở L'espace

Hôm nay đi nghe nhạc bạn này ở L'espace. Bạn ý hát hay, nhạc hay, nhưng mình không cảm thụ được mấy, nghe cứ thấy mệt mệt. Được cái nghe ca sĩ nói chuyện nhẹ nhàng, có vẻ rất tự nhiên và dễ thương.

Đi xem kịch

Hôm nay được dẫn đi xem kịch ở nhà hát Tuổi Trẻ trên phố Ngô Thì Nhậm. Chưa bao giờ được vào xem cả nên là thích lắm. Nhà hát thì cũ rồi, nhỏ xinh, chỗ để xe chính là cái ngõ đi vào, chung cửa với mấy nhà hàng xóm, còn nhìn qua cửa sổ vào nhà hàng nào có vẻ sang chảnh phết. Mua vé 200k nhưng vào ít khán giả nên được bon chen lên ngồi gần sân khấu. Ca múa nhạc + hài kịch xem rất vui. Lâu lắm mới lôi được máy ảnh ra chụp mà được có ba phát thì hết pin. Nhớ chụp ra phết, và sẽ cố gắng viết blog nhiều hơn.

Nhạt

Cái cảm giác này thật là khó chịu. Cảm giác bất lực khi muốn làm một điều gì đó mà không thể. Bất lực với bản thân, thất vọng về bản thân. Giống như cảm thấy trong người có âm nhạc mà không thể hát lên được, không thể hiện được cảm xúc, cảm giác bị ngộp, một cái gì đó trong người cứ âm ỉ, chỉ chực bùng lên. Đi xe một vòng hồ tây, trời lạnh căm, nhưng trong lòng còn lạnh hơn nữa. Mệt mỏi với cuộc sống. Muốn được nghỉ ngơi, buông bỏ tất cả.

December- Tháng của mùa đông

Một ngày đông lang thang một mình  Ra phường lấy xác nhận, gặp một bác hàng xóm ân cần hỏi, có phải .... rồi à. Con bác cũng thế … Tự nhiên mình trả lời ngay rất tự nhiên: Không, vẫn bình thường ạ. Cơ chế phòng vệ cao thế đấy. Hay là khả năng dối lừa đạt đến trình độ bậc thầy tự nhiên như không nhỉ. Nhưng mà không phải, vì mình nhớ trong truyện Tiên nghịch có bàn đến ba trình độ dối lừa như một nghệ thuật. Bậc một: lừa người. Bậc hai: lừa chính mình. Bậc ba: phản phác quy chân,  lừa dối tự nhiên như bản năng , và trở lại cảnh giới ban đầu là lừa gạt người khác. Nếu thế thì mình mới chỉ ở bậc một mà thôi vì trong lòng vẫn thấy chưa yên. . Trời mùa đông lạnh quá, đợt này nghỉ dạy hết chỉ ngó nghiêng nhà cửa xung quanh mà cũng mệt. Còn năm ngày nữa là tròn một tháng. C’est la vie! Đời không ai biết trước được điều gì.

Midnight October

Biển Mỹ Khê sáng  Nửa đêm gửi email xong thấy hồi hộp phết. Đã lâu rồi mới ngồi sửa một bức thư cẩn thận như vậy. Hy vọng đây sẽ là một khởi đầu mới.